Trong lòng Trâu Tượng khinh thường sự vô sỉ của Diệp Kính.
Xương Diễm Thu ồn ào gây rối, “Ôm một cái đi.” Mấy chuyện ban
nãy quá nhàm chán, bọn mình đã muốn ngáp ngủ rồi. Thật không dễ dàng
gì mới chờ đến lúc nam nữ tiếp xúc thân mật, cô liền tiêu diệt hết cơn buồn
ngủ.
Biết được số 9 là Diệp Kính, không hiểu sao Diệp Kiều Lục lại thở
phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ.
Bỗng nhiên ánh đèn trong phòng tối sầm xuống.
Hóa ra là Ngô Thiên Dã bắt chước ca sỹ biểu diễn trên sân khấu, tập
trung hết ánh đèn lên người cậu. Ngô Thiên Dã hát: “Ánh đèn rực sáng, cứ
ôm nhau đi.”
Trong bóng tối dễ hành sự, Diệp Kiều Lục nắm chặt cơ hội, bất thình
lình đưa tay ôm lấy Diệp Kính. Lúc ôm được rồi, cô như trút giận mà ra sức
dùng lực, muốn khiến cho cậu phải đau đớn.
Đáng tiếc, đối với chút lực nhỏ kia của cô thì Diệp Kính không để vào
mắt, thậm chí còn chẳng lên tiếng phản ứng.
Cô thất vọng, ôm xong liền định rút tay ra rời đi.
Nhưng đúng lúc đó cậu lại giữ chặt lưng cô, khẽ nói: “Chờ một chút.”
Bàn tay vừa vặn đặt đúng móc cài nội y của cô, qua 2 giây sau cậu mới khẽ
nhích tay ra chỗ khác.
“Định làm gì?”
“Tối quá, bọn họ không nhìn thấy.”