Trâu Tượng nheo mắt nhìn lá bài đang kẹp trong ngón tay thon dài của
Diệp Kính.
Diệp Kiều Lục xoa xoa mu bàn tay, khiển trách: “Cậu đánh mình để
làm gì?” Cô thấy mấy bạn học đều đã rút bài, vội vàng rút lá bài gần nhất.
Cô nhìn một cái, lại là số 4.
Diệp Kính liếc mặt bài rồi ném ra, “Joker.”
Trâu Tượng âm thầm hừ một tiếng.
Diệp Kiều Lục oán trách, “Đúng ra là mình rút được lá Joker kia.”
Diệp Kính liếc về phía cô, thấy cô đang sợ cậu nhìn trộm bài, giật
mình áp lá bài lên ngực để che, cậu nói: “Vậy thì mình nhường quyền lợi
này lại cho cậu?”
“Không cần đâu, mình chỉ góp ý một chút về hành vi của cậu thôi.”
Diệp Kiều Lục cười một cách khoan hồng đại lượng.
“Ừ.” Diệp Kính chỉ hỏi thôi, đương nhiên cậu hiểu rõ cô sẽ không truy
xét.
Các bạn học rút bài xong đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Kính, chờ
cậu ra lệnh.
Diệp Kính cúi mắt nhìn lá bài cuối cùng còn lại trên bàn.
Trâu Tượng nở nụ cười. Cậu rất tò mò Diệp Kính sẽ nói ra yêu cầu gì
trong trường hợp này. Trâu Tượng chơi bài cùng các bạn học đều là giở trò
lưu manh và nhìn lén. Cậu cảm nhận được suy nghĩ của Diệp Kính nhất
định không giống người dung tục, tầm thường.
Ai ngờ, Diệp Kính nói, “4 và 9 ôm một cái.”