Người mừng thầm nhiều nhất chính là Canh Ngọc. Cho dù có kết quả
với Diệp Kính hay không thì hiện tại còn chưa biết, nhưng bây giờ cô đã có
hy vọng, ít nhất cô cũng có cơ hội cùng làm chung bài tập với cậu.
Diệp Kiều Lục thấy mất tinh thần. Cô lấy khuỷu tay đập đập vào Diệp
Kính, khẽ nói, “Diệp Kính, đúng ra mình định lập tổ làm bài tập với cậu.”
Hậu quả lại mọc đâu ra một tên Trâu Tượng kỳ quái.
Diệp Kính nhìn chằm chằm xấp bài trên tay Trâu Tượng, không nói gì.
Lượt rút bài tiếp theo lại không có người nào rút phải lá Joker.
Trâu Tượng mỉm cười, mở lá bài đang úp ra, đó chính là Joker.
Cậu đưa tay thu về toàn bộ lá bài, “Chỉ có thể rút lại.”
Xương Diễm Thu cười tâng bốc: “Cậu là dân cờ bạc lão luyện sao?”
Trâu Tượng khẽ nhếch môi cười.
Diệp Kính vẫn lạnh lùng, cậu đã nhìn thấu tất cả. Thứ tự của 11 lá bài
này là cố định. Năm lá phía trên để chồng lên sáu lá phía dưới. Chỉ cần nhớ
kỹ trình tự lúc đầu rồi lại căn cứ vào số lần đảo bài mà tính toán thì lá bài
nào rơi vào tay ai cũng chẳng có gì bất ngờ.
Lần này Trâu Tượng đảo bài 6 lượt, tương đương với đảo ba lá dưới
cùng theo thứ tự ban đầu lên trên cùng. “Các bạn học, mời.” Cậu tươi cười
thân thiện.
Diệp Kiều Lục định rút bài thì mu bàn tay lại bị Diệp Kính vỗ một cái.
Cô giật mình thu tay về, trừng mắt lườm Diệp Kính.
Diệp Kính đưa tay rút lá bài thứ ba.