Diệp Kính lạnh lùng nhìn lại.
“Mình là số 4.” Diệp Kiều Lục kinh ngạc hô to, “Ai là số 8 đây.” Cô
thò đầu nhìn bài của Diệp Kính. “Diệp Kính, cậu số mấy?”
Cậu trực tiếp lật bài: Số 1.
Xương Diễm Thu kéo dài giọng, “Vì sao mình không phải số 8.”
Canh Ngọc vốn đang trầm mặc hồi lâu bỗng mỉm cười, “Mình là số
10.” Sắc mặt của cô khẽ biến, phấn mắt màu vàng hồng khiến đôi mắt cô
càng long lanh nổi bật.
Diệp Kiều Lục giật mình, hỏi các bạn học, “Số 8 đâu?”
Không ai đáp lại.
Ủy viên sinh hoạt lẩm bẩm, “Không phải là Quốc vương chứ.” Cậu
mở ra lá bài đang úp trên bàn.
Quả nhiên là số 8.
Diệp Kiều Lục kinh ngạc, “Mình phải làm bài tập lớn cùng Trâu
Tượng sao.”
“Xin chỉ giáo nhiều hơn.” Khóe môi Trâu Tượng chứa ý cười nồng
đậm.
Diệp Kính vẫn trầm mặc, trong lòng cậu vẫn đang đắn đo gì đó.
Ván này đối với các bạn học mà nói chỉ là một tiết mục nhỏ mà thôi.
Có điều kết quả nảy sinh lại ảnh hưởng đến quá trình thiết kế bài tập lớn
của bốn người.