Trâu Tượng bắt đầu đảo bộ bài tây, thong thả nói: “Quy tắc đơn giản,
chúng ta có 8 người chơi nên sẽ dùng lá bài từ A đến 8 để đại diện, thêm
một lá Joker để làm Quốc vương. Tổng cộng có 9 lá bài, mỗi người rút ra 1
lá, người nào lấy trúng lá Joker thì phải lập tức mở bài. Sau khi mọi người
lấy hết 8 lá, còn lại một lá đang úp thì chính là con số của Quốc vương.
Quốc vương có thể tùy tiện yêu cầu các con số làm bất cứ chuyện gì. Thế
nhưng Quốc vương không biết lá bài úp là số mấy, cho nên cũng có khả
năng tự mình hại mình.” Trâu Tượng cúi xuống, bổ sung thêm: “Đương
nhiên chỉ là chơi cho vui, đùa giỡn một chút đương nhiên không ảnh hưởng
đến đại cục.”
Diệp Kiều Lục nghe xong quy tắc liền quay sang Xương Diễm Thu
hỏi lại lần nữa, “Cậu tặng sách cho mình sao?”
Xương Diễm Thu gật đầu, “Dày lắm, mình lười đọc.”
Diệp Kiều Lục lập tức đồng ý, “Được, mình cũng tới chơi.” Tiền tiêu
vặt tháng này của cô đang trong tình trạng nguy cấp, không mua nổi sách
Kiến trúc nữa rồi. Cô ngoảnh lại hỏi, “Diệp Kính, cậu cùng chơi với mình
không?”
Diệp Kính nhìn động tác đảo bài của Trâu Tượng.
Mười ngón tay Trâu Tượng linh hoạt xếp bài. Lúc đảo bài, đầu ngón
tay phết nhẹ qua lá bài bên cạnh.
Mắt Diệp Kính sa sầm. “Chơi.”
Vì thế, số người tăng lên đến mười người.
Trâu Tượng đặt bài lên bàn, ra hiệu cho mọi người rút bài lần lượt theo
hướng ngược chiều kim đồng hồ. “Rút đi.”
Các bạn học nhao nhao rút bài.