Diệp Kiều Lục nhìn chăm chú cây bài của mình: Số 4.
Cô vội vàng che lại.
Trâu Tượng cười mở ra lá bài Joker, “Thật ngại quá, lần này mình là
Quốc vương.”
Xương Diễm Thu cất giọng khinh bỉ, “Lần thứ 2 cậu làm Quốc vương
rồi.”
“May mắn thôi.” Trâu Tượng cười nhạt. Cậu nhìn các bạn học che bài.
“Ừm… Hay là chúng ta phân tổ để hợp tác làm bài tập lớn đi.”
Sau khi làm bài tập nhỏ về biệt thự, sẽ có một bài tập lớn về xây dựng
nhà ở mật độ cao, cần phải có hai người hợp tác. Hôm qua thầy giáo đã đề
cập đến, văn kiện về nhiệm vụ phải thiết kế sẽ được công bố vào tuần sau.
Các bạn học đều phải chờ đợi, cũng chưa phân tổ.
Đột nhiên Trâu Tượng nhắc đến chuyện này, trong lòng các bạn học
háo hức hẳn lên.
Bảng thành tích bài tập nhỏ, Diệp Kiều Lục và Diệp Kính đứng thứ
đầu và thứ hai của khoa Kiến trúc năm thứ hai. Lỡ như hai người này hợp
tác trong một tổ thì thực sự là đánh đâu tcậug đó không gì cản nổi rồi.
Trâu Tượng nói: “Mình nói rõ trước. Cho dù là trò chơi, nhưng một
khi đã bắt đầu thì phải tuân thủ quy tắc. Đừng để đến lúc mình gọi số rồi lại
không thừa nhận nhé.”
Ủy viên sinh hoạt nói: “Đương nhiên.”
Xương Diễm Thu sảng khoái, “Dám chơi dám chịu.”
Trâu Tượng nở nụ cười, “1 với 10 vào một đội, 4 với 8 vào một đội.”
Cậu nói xong, ánh mắt liếc về phía Diệp Kính.