chung với cô để cả hai cùng lệch ra khỏi giai điệu lại là một chuyện khác.
Cậu sẽ không ném mặt mũi đi như vậy đâu.
“Chúng ta hát một bài đơn giản thôi, để mình chọn bài.” Diệp Kiều
Lục vỗ ngực một cái, cực kỳ tự tin đối với khả năng âm nhạc của mình.
Diệp Kính không thèm đếm xỉa đến cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai
người.
“Mình nghĩ xong rồi, hát bài “Cô gái A Lý Sơn.” Cô xích mông đến
gần cậu, “Ngày trước mẹ cũng hay hát bài này, cậu đã từng nghe chưa? Cô
gái xinh đẹp như nước, chàng trai cường tráng như núi.”
“Chưa từng nghe qua.” Cậu lạnh lùng đứng lên, “Không hát.”