Canh Ngọc đung đưa bàn tay trái từ sau ra trước, ngón tay thon dài
ngọc ngà giống như vô tình vén góc váy lụa trắng lên.
Lại đến lượt ‘gào thét’ của Ngô Thiên Dã, “Để cho váy kia bay gây ra
chiến tranh.”
Diệp Kiều Lục chống cùi chỏ lên đầu gối, hai tay đỡ mặt, nhìn chăm
chú từng lớp váy lụa trắng.
Cô lớn lên cùng với Diệp Kính, chưa từng có nữ sinh nào tiếp xúc với
cậu quá gần, hình như… bạn nữ thân thiết nhất với hắn chính là cô.
Trong phòng rất ầm ĩ, cô không nghe được đoạn đối thoại của Diệp
Kính và Canh Ngọc, chỉ nghe thấy tiếng hát khẩn cầu mà mê muội của Ngô
Thiên Dã: “Vì làn váy kia xoay, chết ta cũng may mắn. Vì mỗi bộ váy thướt
tha, cả đời làm bề tôi.”
Diệp Kiều Lục hạ mắt, cúi nhìn bộ váy liền quần màu xanh lục của
mình.
Chỗ bị cửa tàu điện kẹp vào đến giờ vẫn còn nhăm nhúm. Cô thích
mặc váy ngắn, nhưng có hất váy lên cũng không thể làm điên đảo chúng
sinh như trong lời bài hát kia.
Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên muốn mặc váy lụa mỏng, đứng
tung bay trong gió.
Cái ý nghĩ này bắt đầu nảy sinh, cô mới hiểu rõ ngụ ý bên trong lời ca.
Cô nhìn MV, làn váy bay qua bay lại trước ống kính, một giây kế tiếp,
nam chính cúi đầu định hôn cô gái mặc váy đỏ.
(Bài này là bài Quần hạ chi thần của Trần Dịch Tấn, nếu ai muốn xem
thì search nhé)