Ý nghĩ vừa nảy ra, đột nhiên cô đảo mắt nhìn về phía Diệp Kính.
Tầm mắt của cậu cũng đang chiếu thẳng vào cô.
Cô sợ run lên.
Diệp Kính hơi quay đầu đi chỗ khác, đuôi lông mày khẽ nhếch. Đang
nói chuyện với Canh Ngọc, lúc này liền lạnh nhạt kết thúc rồi rời đi.
Diệp Kiều Lục lập tức ngồi thẳng người, cười cười rồi vẫy tay gọi cậu
tới.
Kiểu vẫy tay kia làm Canh Ngọc cảm thấy rằng cô đang gọi một con
cún con.
Vậy mà Diệp Kính lại đi tới.
Cô lau lau ghế bên trái vài cái, nhường chỗ ngồi cho cậu.
Cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, biết là cô có lời muốn nói.
Quả nhiên, cô cười tươi như hoa, thành tâm yêu cầu: “Diệp Kính,
chúng ta cùng song ca đi!”
Quen biết lâu như vậy mà cô chưa từng hát song ca cùng với cậu. Cô
cùng với các bạn học khác từ nhỏ đã song ca quá nhiều lần. Vì để công
bằng nên cô muốn hát cùng với Diệp Kính một lần. Cái này gọi là tất cả
đều bình đẳng.(*)
(*)nguyên gốc là Vũ lộ quân triêm, ý nói đối xử với một hoặc nhiều
người không quá yêu thích cũng không quá căm ghét, tất cả đều bình
thường công bằng.
Trên mặt Diệp Kính nổi lên mấy tầng sương lạnh, “Không.” Nghe cô
hát không khớp nhạc là một chuyện, cố nhịn một chút là xong. Nhưng hát