Cô cao hơn Diệp Kiều Lục, cũng gầy hơn Diệp Kiều Lục. Mặc bộ váy
trắng như thế này, cũng chỉ có dáng người mảnh khảnh cao gầy như cô mới
có thể toát lên vẻ thần tiên.
Cậu khẽ cười hừ một cái rồi nhìn về phía Diệp Kiều Lục đang đứng
trên đài.
Cô hát thật sự rất vui vẻ, nhưng tiếng hát này lại làm cho không ít bạn
học bực bội.
Trên mặt Ngô Thiên Dã viết lên hai chữ to: Chướng tai.
Nhìn qua Xương Diễm Thu, cô đã che lỗ tai, tử trận ngay trên ghế
salon.
Mà Diệp Kính lại không hề để lộ ra chút nào vẻ thiếu kiên nhẫn, cứ
như không hề nghe thấy tiếng hát của Diệp Kiều Lục.
Trâu Tượng cười cười, quay đầu gào lên rủ các bạn học chơi trò Quốc
vương.
Các bạn đều tán thành.
Xương Diễm Thu như được sống lại, Trâu Tượng chỉ nói một câu, cô
liền gật đầu.
Hát hết bài hát của mình Diệp Kiều Lục liền trở về chỗ ngồi. Không
có Xương Diễm Thu hát chung nên cô cảm thấy nhàm chán.
Tầm mắt của cô dán ở phía trước.
Cậu đứng ở bên cạnh tường, nghe Canh Ngọc đang lớn tiếng nói
chuyện. Thần sắc cậu thản nhiên, thỉnh thoảng mấp máy môi đáp
lại.D~~Đ~~l~~Q~~Đ~~