Diệp Kính đẩy cửa đi vào.
Bên trong phòng tiếng động huyên náo, bầu không khí ngột ngạt.
Thần sắc cậu lạnh lùng, nói xong câu cuối cùng với người đầu dây bên
kia rồi cúp máy.
Diệp Kiều Lục đứng dậy, định bước ra đón cậu. Cô muốn hỏi nguyên
nhân vì sao cậu đến muộn. Chưa kịp cất bước thì bạn học đã hô to một
tiếng, “Diệp Kiều Lục, bài tiếp theo cậu hát.”
Ngô Thiên Dã hát sắp xong, trên màn hình hiện lên dòng thông báo rất
lớn, bài hát tiếp theo: Dạy tôi làm thế nào để đi tè.
Ngô Thiên Dã nhìn thấy 8 chữ kia liền thu lại khóe miệng đang cười
tủm tỉm rồi mím chặt lại. Cậu ta để micro xuống rồi bước xuống đài.
Diệp Kiều Lục che nắm đấm lên môi, khụ khụ hai cái, nhận lấy micro
từ trong tay bạn học. Cô thích nhất là phim “Vườn trẻ Xuân Điền Hoa
Hoa.”
Giọng hát của cô vừa vang lên, Diệp Kính mới đi được một nửa liền
dừng lại, ngay lập tức nhíu mày.
Cô luôn luôn hát lệch điệu.
Ngô Thiên Dã nép vào tận trong góc ghế salon, vẻ mặt nặng nề. Cậu ta
rất chán ghét những người giọng hát không ra gì nhưng lại cứ dũng cảm
gào lên.
Diệp Kiều Lục hát rất phấn khích, gõ chân đánh nhịp, “Sau này toàn
bộ dựa vào chính mình…” Hát đến chỗ này, cô quay đầu nhìn về phía Diệp
Kính, đối diện với đôi con ngươi đen của cậu rồi nói: “Một người đi tè…”
Sắc mặt Diệp Kính không dao động, im lặng nghe cô hát.