Điện thoại đổ chuông nhưng Canh Ngọc không nghe.
Xương Diễm Thu nhếch miệng, trả lời Ngô Thiên Dã, “Không liên lạc
được.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. “Ngại quá, mình đến muộn.” Toàn
thân Canh Ngọc mặc váy dài trắng, trong ánh sáng mập mờ của phòng
KTV lại vô cùng nổi bật. Dáng người cô cao gầy, váy tơ tằm khẽ bay tôn
lên vẻ thần tiên. Phấn mắt màu vàng hồng, giữa mí mắt lấp lánh thần thái
của thiếu nữ.
Ngô Thiên Dã liếc mắt tới, cậu ta vừa hát bài của mình, vừa chọn cho
cô bài hát: “Thỉnh cầu của thiếu nữ.”
Xương Diễm Thu quát, “Canh Ngọc, cậu đến muộn.”
Canh Ngọc áy náy cười cười, nhẹ nhàng bước tới.
Cô vừa mới bước vào thì Diệp Kính cũng xuất hiện ở cửa.
Xương Diễm Thu quay người lại nhìn.
Cậu đang gọi điện thoại, nửa người vẫn còn ẩn ngoài hành lang nên cô
chỉ nhìn thấy được áo sơ-mi trắng của cậu. Cô rất thích nam sinh mặc áo
sơ-mi trắng, nhất là đối phương lại là một người cực kỳ đẹp trai.
Diệp Kiều Lục chớp mắt mấy cái rồi nhìn ra cửa. Lúc bóng dáng Diệp
Kính xuất hiện ở cửa, cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Lúc này bỗng nhiên Canh Ngọc dừng bước, quay đầu lại nói, “Mình đi
vào trước đây.”
Diệp Kính nghe thấy thế, khép mắt nhìn về hướng Canh Ngọc.
Canh Ngọc mỉm cười.