Diệp Kiều Lục nghe lời của Xương Diễm Thu liền nhíu mày. Lúc cô
nói chuyện với Diệp Kính rất ít khi đề cập đến chuyện tình cảm. Cô cũng
quên luôn việc có rất nhiều nữ sinh thích cậu.
Xương Diễm Thu kéo Diệp Kiều Lục đang suýt chút nữa đụng vào tay
vịn cầu thang máy lại, “Cậu đang mải nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Diệp Kiều Lục cũng không biết mình đang suy nghĩ
gì. Đầu óc cô hơi rối loạn, suy nghĩ cứ nhảy qua hết bên trái lại bên phải,
không nắm bắt được.
Tình huống này giống hệt như lúc suy nghĩ phương pháp thiết kế, có
rất nhiều ý nghĩ nảy ra nhưng bất kể kết hợp lại thế nào cũng đều không
hợp logic. Trong lòng cô, Diệp Kính là một cái tên biệt lập khỏi tình yêu.
Ai có thể tưởng tượng ra được bộ dáng yêu đương của trẻ tự kỷ với nữ sinh
chứ?
Xương Diễm Thu cười cười, “Đừng lo lắng, bây giờ cậu vẫn rất có ưu
thế.” Ít nhất Diệp Kính chỉ đến gần một mình Diệp Kiều Lục, điều này đã
có thể giết chết rất nhiều nữ sinh rồi. “Lên thang máy, cẩn thận một chút.”
“Ờ…” Diệp Kiều Lục thu hồi lại tâm trạng.
Nếu không thì buổi tối về nhà gọi Diệp Kính đến nói chuyện một chút
về nỗi lòng trai gái là được.
Cô quên mất cậu cũng là một thiếu niên đang tuổi dậy thì rồi.
--
Ủy viên sinh hoạt đặt phòng này, có 3 micro. Một cái đã bị Ngô Thiên
Dã nắm chặt trong tay.