Xương Diễm Thu và Diệp Kiều Lục đi phía sau nên chỉ có thể đứng ở
cạnh cửa.
Cửa xe gần đóng mà váy của Diệp Kiều Lục vẫn vướng ở ngoài cửa,
cô cố gắng kéo lại nhưng đã muộn.
Váy cô đã bị kẹp vào cửa tàu.
Cô kéo kéo nhưng vô ích, nên chỉ có thể đứng ổn định, một tay vịn
vào Xương Diễm Thu.
Xương Diễm Thu đứng giạng chân, cố gắng trở thành một điểm tựa
cho Diệp Kiều Lục.
Đoàn tàu bắt đầu ổn định để khởi hành. Xương Diễm Thu hỏi: “Quan
hệ hiện tại của cậu và Diệp Kính thế nào rồi?”
“Bọn mình là bạn tốt, cậu ấy mời mình ăn cơm.”
“…” Câu trả lời này khiến Xương Diễm Thu thấy vô vị, “Giữ chặt lấy
cậu ấy, giờ cũng đến tháng 10 rồi, sắp tới mùa đông, tìm một nam sinh để
sưởi ấm đi. Tiện thể lên xuống xe cũng có người giữ váy cho cậu.”
Diệp Kiều Lục nghe xong cảm thấy rất khó hiểu.
Đoàn tàu lại đến trạm, cửa xe mở ra.
Góc váy Diệp Kiều Lục bị kẹp vào cửa giờ nhăn nhúm thành một
nắm.
Xương Diễm Thu kéo tay Diệp Kiều Lục đi ra ngoài, “Diệp Kính rất
được hoan nghênh, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy tham gia offline, chắc
chắn sẽ có nữ sinh muốn ngo ngoe động dục đó.”