Lần này thì Diệp Kiều Lục nghe hiểu được, cô kinh ngạc: “Bạn học
cùng lớp sao?” Cô cho rằng fans hâm mộ của Diệp Kính đều nằm ở khoa
khác. Giờ học trong trường, vây xung quanh cậu ấy đều là nữ sinh cô
không quen biết.
“Ừ.” Xương Diễm Thu muốn nhéo cái mặt tròn của Diệp Kiều Lục,
“Diệp Kính đi đi về về cũng đều là độc lai độc vãng, nên không có cơ hội
tỏ tình. Nhưng offline lại khác, tán gẫu ca hát, lại uống rượu, trước lạ sau
quen.”
Vẫn luôn có nữ sinh mơ ước đạt được Diệp Kính, dù vô tình hay cố ý
thì Xương Diễm Thu vẫn sẽ để cho Diệp Kiều Lục trấn giữ, nhắc nhở bọn
họ rằng Diệp Kính đã có chủ.
Thế nhưng, dần dần các bạn học phát hiện Diệp Kính và Diệp Kiều
Lục không giống tình nhân. Nhưng nếu nói không có quan hệ gì thì cũng
không phải, dù sao cũng rất kỳ quái.
Nhìn từ bên ngoài, mặc dù Diệp Kiều Lục rất dễ thương, nhưng để
xứng đôi với Diệp Kính thì vẫn còn khoảng cách rất xa.
Thời gian lâu dài, có vài nữ sinh liền tự động xem nhẹ Diệp Kiều Lục,
định nghĩa kẻ độc thân cho Diệp Kính.
Ví dụ như Canh Ngọc, vì lần offline này mà ăn mặc rất chăm chút.
Nhưng không phải là cô định tỏ tình, mà chỉ là muốn kéo gần quan hệ với
Diệp Kính.
Xương Diễm Thu ở cùng ký túc xá với Canh Ngọc, trước khi xuất
phát thấy Canh Ngọc vẽ mắt trước gương liền đoán được. Quan hệ giữa cô
và Canh Ngọc cũng không tệ, nhưng ở trong lòng của cô, người thuộc sở
hữu của Diệp Kính chính là Diệp Kiều Lục đến trước chiếm ưu thế, cho
nên tự nhiên sẽ thiên vị hơn.