Mọi người thừa hiểu tính nết của cậu ta nên cũng không thèm giành
giật.
Ghế salon phân làm 3 khu. Khu thích uống rượu, khu thích đánh bài,
khu thích ca hát, mỗi người tập trung vào chỗ mình thích.
Diệp Kiều Lục mặc kệ cho các bạn học xé rách tâm can, liên tục nhìn
về hướng cửa ra vào.
Xương Diễm Thu cắn dưa hấu, trong đầu nhẩm đếm sĩ số từng người.
Những bạn học đã đăng ký, chỉ còn Diệp Kính và Canh Ngọc là chưa
đến.
Xương Diễm Thu lại nhớ lại khuôn mặt sau khi trang điểm của Canh
Ngọc, nói thầm, “Diệp Kính sẽ không dễ dàng bị người ta nẫng tay trên (*)
đâu.” Nói xong cô lại tự thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
(*) nguyên gốc là
截胡 – tiệt hồ. Đây là một thuật ngữ trong đánh mạt
chược, hiểu rộng ra là đoạt mất vận may của người khác; vào lúc một người
sắp thành công thì bị người khác đoạt mất thắng lợi.
Từ lúc lên Đại học, bên cạnh Diệp Kính xuất hiện biết bao mỹ nữ,
trong đó không thiếu người xinh đẹp hơn Canh Ngọc, nhưng tất cả đều bị
Diệp Kính đối xử lạnh nhạt. Cho nên hai người này chưa tới chắc chỉ là
trùng hợp.
Canh Ngọc chưa tới nên Ngô Thiên Dã không tìm được người cùng
song ca bài “Cút đi”, cậu ta gào lên trong micro với Xương Diễm Thu,
“Canh Ngọc đâu?”
Xương Diễm Thu ném vỏ dưa hấu ra, lấy di động ra quơ quơ, quát:
“Mình gọi điện thoại cho cậu ấy.”