Trước mặt liền xuất hiện một cái bóng trắng, cắt đứt tầm mắt giữa
Diệp Kiều Lục và Diệp Kính.
Là Canh Ngọc với khuôn mặt xinh đẹp, thướt tha đa tình. Cô nói thật
to để át đi tiếng huyên náo: “Diệp Kính, giọng hát của cậu thế nào? Mình
chọn cho cậu một bài nhé.”
Diệp Kính lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, còn hơi có vẻ ảm đạm. Lúc cậu
quay lại nhìn Diệp Kiều Lục thì cô đã quay đầu qua bên kia nhìn lời bài
hát.
Xương Diễm Thu đang tựa vào ghế, ánh mắt theo sát Diệp Kính và
Canh Ngọc.
Nếu nói về dáng vẻ thì hai người bọn họ rất xứng đôi.
Nhìn lại cái kẻ dương dương tự đắc không buồn không lo Diệp Kiều
Lục kia, Xương Diễm Thu thầm than một tiếng: hết thuốc chữa.
Thở dài xong thì Xương Diễm Thu lại bắt được một đầu mối. Nếu như
Diệp Kính không hề có tình ý gì với họ Diệp ngốc ngếch kia thì quan hệ
giữa hai người bọn họ chắc chắn cũng không phải chuyện đùa. Nếu là
người khác, đừng nói là mời cơm, mà ngay cả tiếp chuyện còn chẳng được.
Hồi năm thứ nhất, trong một quán cơm ở khu phố ẩm thực, Xương
Diễm Thu tình cờ gặp được Diệp Kính, cô nhiệt tình mời cậu vào ngồi
nhưng cậu trực tiếp từ chối.
Lạnh nhạt mới đúng là biểu hiện nên có của Diệp Kính. Khi cậu qua
lại cùng với Diệp Kiều Lục thì càng ngày càng tỏ ra không bình thường.
Canh Ngọc đứng ở ngay phía trước Trâu Tượng, cậu cũng chẳng kiêng
dè gì mà quan sát cô.