Khóe mắt Trâu Tượng giật giật, những tưởng tượng vừa rồi vỡ tan
tành. Được lắm, thật ra sinh vật nam tính này lại cực kỳ tầm thường.
Các bạn học im lặng.
“Số mấy?” Vừa rồi Diệp Kiều Lục không nghe rõ.
Diệp Kính quay đầu nhìn cô, “4 và 9.”
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, giọng nói trầm trầm của cậu xuyên thấu
vào trong tai cô.
Diệp Kiều Lục nhìn lá bài của chính mình, ý nghĩ đầu tiên là: Cô
không muốn phải kéo thêm quan hệ cùng với Trâu Tượng đâu.
Tiếp theo, cô chỉnh sửa lại ý nghĩ này: Cô không muốn ôm nam sinh
nào khác ngoại trừ Diệp Kính.
Sau đó, cô lại chỉnh sửa: Số 9 là nữ sinh thì tốt nhất.
Cuối cùng cô quay về hướng Diệp Kính kêu la, “Cậu đó, đồ Quốc
vương không đứng đắn.”
Diệp Kính nghiêng người nói nhỏ, “Loại trò chơi này không phải chơi
như vậy.” Cô ngốc cho nên mới tùy tiện đồng ý. Không giáo huấn cô một
chút thì cô vẫn còn chưa hiểu, chỉ bị lừa gạt mà thôi. Hơn nữa, cậu cực kỳ
đứng đắn, chỉ là ôm chứ không phải hôn. Cậu hỏi: “Ai là số 9?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Xương Diễm Thu lập tức mở lá bài đang úp, “Số 9 ở đây.” Cô vui
mừng, đúng là ý trời mà.
“Khéo thật.” Diệp Kính vẫn bình tĩnh như thường.