Cô trợn mắt, “Nói vớ vẩn! Mình đều có thể nhìn thấy bóng dáng bọn
họ.”
“Xuỵt, cứ chờ một chút.” Môi cậu áp rất gần vào cô, lúc nói chuyện
hơi thở làm nóng cả lỗ tai cô.
Cô nói: “Diệp Kính, trưa nay mình ăn lẩu, cậu ngửi được trên tóc
mình có mùi sa-tế không?” Không chỉ là ở trên tóc, cả người cô đều có mùi
lẩu, sặc chết cậu rồi.
Lúc này, lớp trưởng Ngô Thiên Dã với chủ nghĩa cá nhân cảm thấy
không hài lòng nên đi bật đèn một lần nữa.
Cảnh tượng Diệp Kính và Diệp Kiều Lục ôm nhau khiến Xương Diễm
Thu vỗ tay cổ vũ. Thật đáng mừng, rốt cuộc đôi này cũng có tiến triển rồi.
Ngược lại, Canh Ngọc từ đầu đến giờ vẫn luôn để tâm đến Diệp Kính
lại trầm mặt xuống, cô đã trông thấy Diệp Kính vỗ lưng Diệp Kiều Lục,
môi nhẹ nhàng dừng lại trên tóc Diệp Kiều Lục nửa giây rồi sau đó rời đi.
Đương nhiên Diệp Kiều Lục trì độn không biết cái va chạm của Diệp
Kính nhẹ đến mức không cảm thấy gì.
Bạn học xung quanh cũng không phát hiện ra.
Chỉ có Canh Ngọc và Trâu Tượng nhận ra, hành động này đối với
Diệp Kính mà nói là cực kỳ thân mật.
Trâu Tượng cầm lấy một lon bia, mở ra uống sạch.
Có lẽ Canh Ngọc không rõ ràng lắm về mục đích cái ôm này của Diệp
Kính.
Nhưng trong lòng Trâu Tượng lại biết rõ, đây là Diệp Kính tuyên bố
chủ quyền với Diệp Kiều Lục, tiện thể cũng cảnh cáo Canh Ngọc và Trâu