Diệp Kiều Lục nghiêm mặt, khẽ khàng bộc lộ hết ra với cậu. “Mẹ có
nói với cậu rằng sẽ dạy cậu học hay không?”
“Học cái gì?”
Câu trả lời của cậu chứng tỏ là không có. Cô vuốt vuốt cằm, thở dài
một tiếng: “Ừm…”
Diệp Kính tiếp tục chơi khóa Lỗ Ban
Một giây sau Diệp Kiều Lục khụ khụ hai tiếng rồi nói, “Mẹ muốn dạy
mình kiến thức về sinh lý.” Giọng nói càng ngày càng hạ thấp, 4 chữ sau
cùng chỉ còn nhẹ như hơi thở.
Diệp Kính dừng lại động tác khoảng 2 giây, “À.”
“Cậu không ngạc nhiên sao?” Cô không hiểu chuyện gì mới có thể đủ
khiến cho cậu kinh ngạc.
“Không ngạc nhiên.”
“Ba cậu cũng dạy cậu rồi sao?”
“Không.”
“Vậy cậu cũng không biết những cái này rồi.” Cô cảm thấy thương hại
cậu, sau đó cô bắt đầu suy nghĩ quanh quẩn, đột nhiên nói: “Có điều, thành
tích môn sinh học của mình rất tốt.”
Cậu lập tức hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì, sửa chữa lại cho cô, “Sinh
học và sinh lý là hai chuyện khác nhau.”
“Ừ… Vậy thì mình học xong rồi sẽ nói cho cậu biết.” Buột miệng nói
xong cô mới ý thức được lời này không ổn, nhưng không kịp rút lại mất rồi.