Cậu tắm rửa xong liền đi vào phòng.
Đập vào mắt cậu chính là cả giường nệm màu xanh lục nhạt. Đống đồ
này giờ đã trở thành độc quyền của cậu, mỗi lần cậu qua đêm ở đây thì Thi
Dữ Mỹ đều thay cho cậu.
Diệp Kính cầm lấy cái khóa Lỗ Ban của Diệp Kiều Lục, vô tình nhìn
thấy khung hình để trên bàn viết.
(Khóa Lỗ Ban: một loại trò chơi xếp hình gồm 6 khúc gỗ ghép lại với
nhau)
Đó là một bức ảnh gia đình, Diệp Trình Phong chững chạc, Thi Dữ
Mỹ xinh đẹp duyên dáng, Diệp Kiều Lục tươi cười rạng rỡ.
Diệp Kính chỉ liếc mắt một cái rồi dời tầm mắt.
Cậu ngồi dựa vào thành giường.
Sau hơn mười tiếng chuông đồng hồ thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
Diệp Kính thờ ơ, “Vào đi.”
Diệp Kiều Lục đẩy cửa, trực tiếp đi vào, “Diệp Kính, Diệp Kính, cậu
biết không?”
Cô còn chưa dứt lời cậu đã lên tiếng, “Không biết.”
Đi được hai bước cô lại quay lại đóng cửa, rồi sau đó kéo ghế dựa
ngồi xuống nghiêm chỉnh.
Nhìn bộ dáng thần bí như vậy quả cô quả là không bình thường. Cậu
hỏi, “Có chuyện gì?”