“Mẹ, bài tập thiết kế của con đạt được hạng nhất, còn lợi hại hơn của
Diệp Kính!” Diệp Kiều Lục còn chưa đổi giầy xong đã ồn ào nói.
“Tiểu Lục tuyệt quá.” Thi Dữ Mỹ nhìn về phía con trai mình đang
đứng trầm tĩnh ở cửa, cười hỏi: “Tiểu Kính xếp thứ mấy?”
“Thứ 2, xếp ngay phía sau con.” Diệp Kiều Lục giơ ngón cái lên, cực
kỳ hung hăng kiêu ngạo.
Diệp Trình Phong cười hô hố, “Quá tốt rồi, Trạng nguyên, Bảng nhãn
đều trong nhà chúng ta.”
“Chào chú.” Diệp Kính cất lời chào đúng mực.
Diệp Trình Phong mỉm cười. Diệp Kính cực kỳ lễ phép và khách khí
trước mặt ông. Nếu không phải vì mối quan hệ này với Thi Dữ Mỹ thì ông
và Diệp Kính thật ra cũng chỉ là người xa lạ.
“Ba ba.” Diệp Kiều Lục niềm nở đi đến, trên mặt trần đầy hân hoan,
“Lần sau con đem bài tập về cho ba xem, vẽ cũng đẹp lắm.”
“Được.” Diệp Trình Phong vô cùng cưng chiều.
Diệp Kiều Lục lại ngồi xuống bên cạnh rồi kéo tay ông, “Con được 90
điểm.”
“Ừ.” Diệp Trình Phong tò mò hỏi, “Vậy bị trừ 10 điểm là do đâu?”
Diệp Kiều Lục ngây người, “Cái đó con không biết…”
Diệp Trình Phong hỏi: “Không có lời phê sao?”
Diệp Kiều Lục lắc đầu.