Diệp Trình Phong cởi áo khoác, đi vào phòng bếp, “Vừa hay hôm nay
Tiểu Lục trở về, anh muốn nhờ em một chuyện.”
Thi Dữ Mỹ hơi kinh ngạc, vặn nhỏ bếp lại rồi xoa xoa hai tay lên tạp
dề, “Chuyện gì?”Diệp Trình Phong cân nhắc một lát rồi nói tóm tắt: “Con
gái của lão Mạnh ở công ty, năm nay 18 tuổi, mang thai 4 tháng mà vẫn
chưa phát hiện, đi đường bị ngã đến mức sảy thai mới biết. Chuyện này làm
cho anh tỉnh ngộ, nên muốn em dạy giáo dục giới tính cho Tiểu Lục. Mẹ nó
mất sớm, trước kia anh cũng không có hiểu biết gì về chuyện này. Gần đây
nghe thấy rất nhiều chuyện vô liêm sỉ của bọn thanh niên thiếu nữ ở bên
ngoài, nên trong lòng anh rất hoang mang, sợ nó ngây thơ quá bị lừa gạt.”
Thi Dữ Mỹ ngơ ngác, “Nhà trường không dạy cái này sao?”
Diệp Trình Phong bật cười, “Trong giáo dục của Trung Quốc, nói về
giáo dục giới tính đều là loại thay đổi lung tung. Khiến cho bọn nhỏ nghĩ
rằng tất cả nhân loại đều sinh ra từ tảng đá.”
“Vậy được rồi, để em phụ trách dạy bảo cho Tiểu Lục.” Thi Dữ Mỹ
khẽ cười, “Thế có phải anh sẽ dạy bảo con em hay không?”
“Anh cảm giác nó không cần.” Lời này phát ra từ đáy lòng của Diệp
Trình Phong.
Thi Dữ Mỹ chỉ cười mà không nói gì. Con trai đã 19 tuổi rồi, cũng
sớm đã dậy thì mộng tinh, thực sự bà cũng chẳng lo lắng gì về cậu. Bà rất
mừng là Diệp Kính không bị di truyền cái tính phong lưu không kiềm chế
được của ba cậu, là một đứa bé ngoan hồn nhiên ngây thơ giống Diệp Kiều
Lục.
Lúc Diệp Kiều Lục và Diệp Kính trở về trời vẫn còn sớm.
Thi Dữ Mỹ vừa nhìn thấy con trai con gái mình, phản ứng đầu tiên
chính là “Sao lại gầy thế kia?” Ngay trong lời nó đã đầy vẻ đau lòng.