Đau quá. Cô quở trách, “Làm gì vậy?”
Vua cỏ cười ngượng ngùng, “Ngại quá, mình chỉ định khua tay một
chút thôi, không cẩn thận đụng phải cậu rồi.” Nói xong, cậu không nhìn cô
nữa mà lại bắt đầu khoe khoang khắp nơi về thần khí vẽ cỏ do chính cậu
phát minh ra.
Diệp Kiều Lục xoa xoa mặt, tâm tư lại đặt lên người Diệp Kính và
Thang Ngọc.
Cô lại nhìn về hướng đình nghỉ mát.
Trong đình chỉ còn lại một mình Thang Ngọc.
Diệp Kính bước đi dọc theo hành lang dài. Mà hướng cậu đi tới chính
là sườn núi nơi cô đang đứng, hay nói thẳng ra là cậu muốn đến tìm cô.
Diệp Kính ngồi xuống cạnh cô, nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy,
“Cậu nói với mẹ rằng chúng ta ra ngoài vẽ thực tế?”
Diệp Kiều Lục nghe không rõ, tiến đến sát cậu rồi cao giọng, “Hả?”
Cậu cúi mắt nhìn vành tai cô.
Cô liếc cậu một cách kỳ quái.
Khoảng cách hai người ở rất gần, gương mặt cậu đẹp đẽ như ngọc, con
mắt lạnh lùng nhưng đẹp tuyệt diễm, khiến cô cảm thấy phong cảnh của
công viên cũng phải lu mờ trước vẻ đẹp của cậu. Cô ngồi thẳng lại rồi mím
môi nói, “Cậu vừa nói cái gì?”
“Sao mẹ biết chúng ta đến đây?” Cậu khẽ hỏi.
Cô cũng trả lời cậu với âm lượng khẽ y như vậy, “Ừ, mình gửi tin
nhắn nói với mẹ là tối nay sẽ về ăn cơm.”