Cô nhéo lên khuôn mặt tròn như quả trứng của chính mình, hung hăng
dùng sức.
Đau.
Đau quá.
Cô đứng lên, phủi phủi bùn đất và cỏ xanh dính trên quần. Đang định
đi về phía trước thì một bạn học nam chui ra ở ngay bên cạnh cô, “Diệp
Kiều Lục, mau lại đây xem mình vẽ tranh.”
“Hả?” Cô ngỡ ngàng quay đầu.
Chỉ thấy trên tay bạn nam đó cầm một bó bút bi nước, nghiêng đầu
nhếch mép rồi hất tóc, “Nhìn thảm cỏ xanh mướt đến tận chân trời của
mình này!”
Gào thét xong, cậu lại dùng bó bút kia chấm chấm rất nhanh trên giấy.
“Vua cỏ tái xuất giang hồ.” Tiếng hô của lớp trưởng.
Sở trường của bạn học này là vẽ cỏ, do đó có danh hiệu: Vua cỏ.
Diệp Kiều Lục nhìn bức tranh đó, một khoảng trống rất nhanh bị che
kín bởi những nét vẽ dày đặc. Phương pháp rất cổ quái, mới chấm chấm
mấy cái mà bãi cỏ đã hiện ra.
“Tuyệt quá.” Cô vỗ tay thán phục tài năng của cậu.
Vỗ tay xong, cô quay đầu nhìn về phía giữa hồ. Thị lực của cô không
bằng Diệp Kính, cô không phân biệt được là Diệp Kính đang nhìn mình
hay là đang nhìn cảnh núi ở phía xa.
Đột nhiên Vua cỏ đưa bức tranh tới, động tác quá nhanh khiến góc
giấy xẹt ngang qua mặt cô.