Cuối cùng Diệp Kính cũng dừng bút, “Thầy giáo nói là mô hình quy
hoạch, dùng SketchUp kéo mấy khối hình là được rồi.”
Cô vẫn say sưa nhìn ngũ quan của cậu, khẽ hỏi: “Vậy còn hình vẽ lập
thể?”
“Dùng V-ray hoặc Artlantis.”
“Ừm? Cậu biết sử dụng chứ?” Thang Ngọc vừa mừng vừa lo. Cô âm
thầm cảm thấy may mắn khi ở cùng đội với cậu, nhất định có thể làm chơi
ăn thật.
Cậu lại tiếp tục vẽ, tán cây hiện ra tầng tầng lớp lớp dưới ngòi bút, um
tùm xanh tốt. “Nếu đã là hạng mục cùng hợp tác thì hãy phân công công
việc rõ ràng.”
Diệp Kính liếc mắt một cái về hướng sườn núi, rồi lại quay đầu nhìn
về hướng Thang Ngọc nở nụ cười.
Cười đến mức khiến cho hai lỗ tai Thang Ngọc đều đỏ lựng lên.
Từ trước đến nay Diệp Kính luôn luôn biểu lộ ra vẻ lạnh lùng và cao
ngạo, ai ngờ gương mặt khi nở nụ cười lại có thể yêu dị đến mức này.
Trái tim cô đập loạn như nai con nhảy nhót vậy.
--
Diệp Kiều Lục nghi ngờ rằng bản thân mình hoa mắt rồi.
Thế nào mà lại nhìn thấy Diệp Kính phát ra khí chất tà ma tùy tiện mê
hoặc lòng người đối với Thang Ngọc.
Đầu tiên cô nhíu mày, rồi thả lỏng, sau đó lại nhăn mặt.