Không khí trong đình im lặng khoảng 20 phút đồng hồ, Thang Ngọc
tiến lên phía trước, “Diệp Kính, nghe nói địa điểm tác nghiệp của bài tập
lớn là ở ngoại thành phía tây.”
“Ừ.” Cậu trả lời qua quýt.
Diệp Kiều Lục đang vẽ đình.
Diệp Kính lại đang vẽ sườn núi. Thị lực của cậu rất tốt, biết cô cũng
đang nhìn qua đây.
“Hay là mình đi xem địa hình trước? Thời gian làm bài tập lớn rất gấp
gáp. Thầy giáo chỉ cho 20 ngày làm về biệt thự, khu dân cư mật độ cao lại
chỉ có nửa tháng. Mình hơi lo lắng.” Từ giọng điệu đến từng câu chữ của
Thang Ngọc đều mang đậm vẻ đắn đo. Hiện tại điểm gắn kết giữa cô và cậu
chỉ là thiết kế kiến trúc, cho nên đánh vào điểm này là thích hợp nhất.
Diệp Kính chẳng nói câu nào, tay cầm bút vẫn tiêu sái như cưỡi mây
đạp nước.
Thang Ngọc đợi hồi lâu không thấy cậu trả lời, nên thấy hơi xấu hổ.
Cô ngẩng đầu lên liền thấy đôi lông mi dày rậm của cậu đang buông xuống,
nửa khuôn mặt đẹp đẽ như trong tranh. Trái tim cô lại đập lỡ một nhịp. Lấy
lại bình tĩng, cô tiếp tục nói, “Hơn nữa, bài tập lớn lại phải vẽ bằng máy
tính rồi tạo dựng mô hình. Mình đã học AutoCAD và SketchUp, nhưng vẫn
chưa có dịp thực hành, không biết có hoàn thành đúng tiến độ không.”
D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Phần mềm đồ họa trong Kiến trúc đều phải tự học. Khóa học về
AutoCAD cũng giống như sinh viên thiết kế công trình, chỉ dạy những kỹ
năng cơ bản. Mà phần mềm tạo dựng mô hình thì nhà trường lại không đưa
vào chương trình dạy học.
Thang Ngọc lo lắng là thừa rồi.