“Mẹ gọi điện thoại tới nói là mình và cậu cùng trở về ăn cơm.”
“Vậy càng tốt.” Diệp Kiều Lục vui vẻ.
Lúc này Diệp Kính đưa tay lên mặt cô khẽ lau nhẹ một cái, vết thương
vừa rồi do góc giấy cắt phải gây ra một ít máu dính lên ngón tay của cậu.
Cô sững sờ.
Cậu giơ ngón trỏ lên cho cô nhìn.
Cô che mặt, hô lên một tiếng kỳ quái: “Vậy mà cũng chảy máu rồi.”
Hèn nào cứ cảm thấy đau đau.
Lúc này một trận gió lạnh thổi tới, Vua cỏ đột nhiên thấy ớn lạnh, cảm
thấy như có một lưỡi đao lạnh toát đâm tới từ sau lưng.
Cậu lưỡng lự quay đầu.
Bắt gặp ánh mắt sương giá nhiệt độ thấp của Diệp Kính đang bắn về
phía cậu.
Bàn tay của Vua cỏ đang vung vẩy tô vẽ trên giấy đột nhiên
--
Diệp Trình Phong đã về nhà từ sớm.
Biết được tối nay Diệp Kính và Diệp Kiều Lục về nhà ăn cơm, nên
ông cười cười nói nói, “Tốt quá rồi.” Sau đó hỏi, “Lâu rồi Diệp Kính không
về nhà phải không?”
“Đúng vậy.” Thi Dữ Mỹ đang nấu canh gà trong bếp, “Học kiến trúc
rất bận rộn, mấy tuần nay Tiểu Lục cũng không quay về.”