Bà đã chuẩn bị bữa sáng cho ba người còn lại trong nhà.
Diệp Kiều Lục vừa ngâm nga giọng hát lệch điệu của mình, vừa rửa
mặt trong nhà vệ sinh. Cô ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương rồi
nhếch miệng cười.
Cô lau khô mặt rồi kéo cửa đi ra ngoài.
Diệp Kính đang ngồi ở trên ghế nhìn cây to quay đầu lại, thấy cô đi ra
cậu cũng đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.D~~DD~~L~~Q~~DD
“Chào buổi sáng Diệp Kính.” Cô khoan khoái chào hỏi.
Mới vừa thức dậy nên tóc cậu hơi lộn xộn, nét mặt cũng hờ hững.
Cô có chút khó hiểu, ngày xưa cậu cũng không hề nhiệt tình, nhưng có
điều đó chỉ là tự kỷ. Nhưng hiện tại là giống hệt như không hề quen biết cô.
Cô lấy tay quơ quơ trước mặt cậu, “Vì sao cậu không chúc mình buổi
sáng tốt lành?”
Cậu không thèm để ý tới cô, đi thẳng tới nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Diệp Kiều Lục trợn mắt nhìn cánh cửa, “Bệnh tự kỷ tái phát đây mà.”
“Tiểu Lục.”
Nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức tươi tỉnh hẳn lên, “Ba ba, chào buổi
sáng.”
“Chào.” Diệp Trình Phong đứng ở phòng bếp một lúc lâu, vừa rồi
Diệp Kính không thèm để ý đến Diệp Kiều Lục, Diệp Trình Phong đã
chứng kiến toàn bộ. Khiến cho ông lưu tâm chính là phản ứng của con gái
mình, ông hỏi: “Con và Diệp Kính có thói quen chúc nhau buổi sáng tốt
lành?”