với các vấn đề liên quan đến bài tập thì từ trước đến nay cô luôn luôn hăng
hái tràn trề.
Diệp Kính lười biếng ngước nhìn, “Ngoại thành phía tây ở rất gần phố
Hương Sơn, cậu hỏi vị trí cụ thể đi, xem xong trận bóng rồi chúng ta xuất
phát. Đi sớm một chút rồi trở về ngủ trưa.”
Diệp Kiều Lục gật đầu, ngồi trên ghế gửi tin nhắn hỏi lớp trưởng.
Lớp trưởng gửi địa chỉ cho cô.
Ngay sau đó, Trâu Tượng cũng vào tán gẫu, “Khi nào thì cậu đến
ngoại thành tây?”
Diệp Kiều Lục nói lại chân thật, “Chờ một chút rồi đi.”
“Nếu hai người bọn mình đã hợp tác rồi thì cùng nhau đi đi.”
Lúc này cô mới nhớ ra rằng mình và Trâu Tượng là một tổ. Cô đang
cân nhắc sẽ phải trả lời như thế nào thì dường như Diệp Kính lại nhìn ra vẻ
do dự của cô, nói: “Người khác tới hỏi thì cứ từ chối.”
Cô kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu vẫn đang nhàn hạ thoải mái xem trận đấu trên TV.
Diệp Kiều Lục không khỏi nhớ lại đợt nghỉ hè năm 9 tuổi ấy, cậu cũng
dựa sô-pha như thế này, ngoài cửa sổ là nền trời xanh thẳm cùng ánh nắng
vàng rực rỡ.
Mới có chớp mắt mà mười năm đã trôi qua. Những năm tháng đã trôi
qua của lúc nhỏ cũng lại trong một cái chớp mắt nào đó đã lại quay về nơi
bắt đầu. Cô hy vọng, sau mười năm tiếp theo nữa, cô và cậu cũng sẽ không
thay đổi, tình hữu nghị mãi mãi trường tồn.