Diệp Kiều Lục nói với Trâu Tượng, “Thầy giáo sẽ dẫn chúng ta đi,
đến lúc đó chúng ta trao đổi sau.”
Trâu Tượng liền không còn gì để nói.
Trong nhóm, Thang Ngọc hỏi hướng đi của Diệp Kính.
Diệp Kiều Lục nhìn thấy vậy liền thoát khỏi nhóm QQ. Cô tò mò hỏi
Diệp Kính, “Thang Ngọc hẹn cậu cùng đi sao?”
“Không đi.” Cậu không nói Thang Ngọc có hẹn hay không hẹn, mà
trực tiếp đưa ra câu trả lời.
“Ờ… Lần trước váy Thang Ngọc mặc đẹp thật đấy.” Sau hôm đó, cô
đi ngang qua cửa hàng, đều theo bản năng mà tìm kiếm váy lụa trắng, đúng
là cô mặc lên cũng không toát ra tiên khí giống như Thang Ngọc.
Ánh mắt Diệp Kính từ trên TV chuyển đến phía cô, “Trông như thế
nào?”
“Cậu không nhớ rõ sao?” Cô cảm thấy được các nam sinh trong lớp
đều bị cái váy kia làm cho kinh động rồi. Bài hát ‘Bề tôi dưới váy’ kia của
Ngô Thiên Dã cũng chính là vì tán thưởng Thang Ngọc mà hát lên.
“Không để ý.”
Nghe thấy như thế, không hiểu sao tâm tình của Diệp Kiều Lục lại dễ
chịu hẳn lên.
--
Đến cuối tuần thì thầy giáo mới phân ra địa điểm chính xác, hôm nay
Diệp Kính và Diệp Kiều Lục phải nghiên cứu về tình trạng của cánh đồng.
Hai người đi một vòng ở xung quanh khu phố.