Cô truy hỏi: “Vậy cậu và Thang Ngọc phải hợp tác như thế nào?”
“Các tác phẩm của cậu ấy chỉ vừa phù hợp quy củ chứ không có gì đặc
sắc, không thể nói là xuất chúng nhưng về mặt logic thì không thành vấn
đề. Về thiết kế thì mình và cậu ấy không có rào cản gì cả.”
Cô buồn bực khó chịu, “Cậu không biết váy của cậu ấy trông như thế
nào, nhưng cậu lại hiểu rất rõ thiết kế của cô ấy.”
Giữa lông mày Diệp Kính hiện lên tia sáng, cậu nghiêng đầu, “Có phải
những lời này của cậu có ý khác hay không?”
“Có ý gì?” Diệp Kiều Lục than phiền: “Mình muốn chung tổ với cậu,
bọn mình cũng không có rào cản chướng ngại mà. Hơn nữa lại còn cực kỳ
ăn ý.”Cậu nhìn cô.
Cô mặt không đỏ, thở không gấp, tựa như chỉ là than thở vì mất đi một
người cộng sự tốt.
“Ờ.” Diệp Kính nhìn lên tán cây dày đặc.
“Hai chúng ta kiên cường liên thủ, có thể nói là thiên hạ vô địch.”
Diệp Kiều Lục bày ra tư thế của Ultraman.
“Nếu cậu không chơi cái trò chơi rách nát kia thì cái gì cũng không
xảy ra.”
“Mình đâu biết Trâu Tượng lại làm bậy như vậy.” Cô nhớ tới hôm
chơi trò đó, cực kỳ chán nản. Cô nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Diệp Kính
liền an ủi: “Thôi, đến đâu hay đến đó. Coi như ông trời đã định chúng ta
phải thi đấu đi. Người nào thắng người đó mời ăn cơm.”
“Ừ.” Ánh mặt trời rời rạc chiếu lên mặt cậu, xao động theo phiến lá
tạo thành những điểm sáng li ti ấm áp.