Cặp sách một chút một chút nện ở trên lưng của cô, đến đai an toàn
cũng bị lắc trượt xuống dưới.
Hai tay cô túm đai an toàn của cặp sách, tiếp tục chạy về phía trước.
Chạy vài bước, cô cảm thấy cặp sách càng lúc càng nặng.
Vì thế buông tay.
Cặp sách lại theo nhịp chạy nhanh của cô, nện ở trên lưng cô.
Đập đến đau, cô dừng bước chân lại.
Diệp Kiều Lục thở hổn hển, tính toán nghỉ một chút. Cô xoay người
cúi đầu.
Lúc này, có một quả bóng đá bay lại đây, chính giữa cái gáy của cô.
“Bùm” một tiếng. Thân thể của cô ngã sang bên cạnh. Chỗ bị bóng
đập trúng, vô cùng đau đớn. Mắt cô nổ đom đóm, chỉ cảm thấy có rất nhiều
tia sáng trên bầu trời.
Bên cạnh đường, có một mảnh đất trống. Một đám con trai đứng ở chỗ
đó, sững sờ nhìn Diệp Kiều Lục ngã nằm trên mặt đất.
Một cậu con trai kêu to: “Chết rồi!”
Một cậu con trai khác lại bảo: “Bị bóng đập chết!”
Cậu con trai thứ ba chỉ vào cậu con trai thứ tư, “Cậu giết người!”
Cậu con trai thứ tư không lên tiếng, đi đến chỗ Diệp Kiều Lục.
Ba cậu con trai khác cũng theo qua.
Bốn cậu con trai bao quanh Diệp Kiều Lục vẫn không nhúc nhích.