“Làm sao bây giờ?”
“Giết người.”
“Phải báo cảnh sát.”
Cậu con trai thứ tư vẫn không nói chuyện, cậu ngồi xổm xuống, ngón
tay đụng vào tóc của Diệp Kiều Lục.
Có máu.
Ba cậu con trai khác quá sợ hãi, lại càng hoảng hốt.
Lúc này thần trí của Diệp Kiều Lục trở về, đau nhức rên một tiếng.
Hơi hơi mở to mắt, chỉ thấy phía trên có bốn bóng đen. Sau đó, đầu đau
đớn làm cô lại lần nữa nhắm mắt.
“Nhị Cẩu.” Cuối cùng cậu bé thứ tư cũng mở miệng, “Cậu đi tìm mẹ
tôi, bảo bà mượn chiếc xe hàng nhỏ qua đây, tôi mang người ngất này đến
ngã tư Hương Sơn.”
Tên của cậu con trai thứ nhất là Nhị Cẩu. Cậu ta nghe xong, lập tức
chạy về.
Cậu con trai thứ tư kéo Diệp Kiều Lục lên, sau đó để hai cậu con trai
khác hỗ trợ, nâng cô lên trên lưng cậu.
Thần trí Diệp Kiều Lục có phần mơ hồ, lại nghe thấy cậu con trai cõng
cô trên lưng hừ nhẹ một câu, “Quả bóng béo nhỏ thật nặng.” ( béo là chỉ
cân nặng, nhỏ là chỉ tuổi, đừng nghĩ là mâu thuẫn nhé)
Cô nhăn mũi lại.
Đầu choáng váng nặng trĩu, không lên tiếng phản bác lại lời cậu ta nói.
Cô chỉ là có chút béo, không có tròn như quả bóng cao su. Cô không phải