quả bóng béo nhỏ.
Trên lưng cậu con trai nhỏ mang theo thân thể mập mạp của cô. Lúc
cất bước, có chút nghiêng ngả.
Cô không thoải mái, giãy giụa.
Cậu con trai dừng bước chân lại, “Tỉnh?” Giọng cậu ta hơi khàn, chợt
nghe là lạ.
Diệp Kiều Lục không nói lời nào, vẫn thật sự choáng váng. Cô gối đầu
lên vai cậu.
Cậu con trai tiếp tục đi về phía trước.
Gió lạnh từ bên cạnh thổi đến, thổi bay mái tóc hơi dài của cậu con
trai.
Sợi tóc phủ lên gò má của cô, ngứa.
Cô lại nhăn mũi.
Cậu con trai thứ hai mang theo cặp sách của Diệp Kiều Lục, nhìn tấm
thẻ trên cặp sách. Cậu ta nói, “Tên cậu ấy có bốn chữ, Diệp không biết cái
gì mà Vũ Lục ấy.”
Cậu con trai thứ ba dí sát vào, nghiêm túc nghĩ lại cách đọc chữ, nói,
“Nghiêu. Diệp Nghiêu Vũ Lục.”
Giây tiếp theo, hai cậu con trai hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời
nói, “ Tên lạ quá.”
(chú thích: Do chữ Kiều được viết từ 2 chữ Nghiêu và Vũ hợp lại, các
bạn nhỏ nhìn lại thành tên có 4 chữ)