----
Diệp Kiều Lục sinh ra ngày đó, là ngày giỗ của mẹ cô.
Bởi vậy, Diệp Trình Phong chưa bao giờ tổ chức sinh nhật chúc mừng
con gái. Trừ bỏ thứ này, ông vẫn cung cấp cho con gái cuộc sống vô cùng
giàu có. Từ nhỏ được ăn được mặc.
Diệp Kiều Lục tự thấy rất hạnh phúc. Chỉ là mỗi khi thấy đứa nhỏ có
mẹ, cô lại dâng lên sự hâm mộ.
Thứ này, cô không đề cập qua với Diệp Trình Phong. Còn tuổi nhỏ
nhưng cô mơ hồ hiểu được, ba ba cũng không muốn nói đến mẹ.
Miêu tả về mẹ, cô chỉ nghe Diệp Trình Phong nói qua một lần, “Mẹ
con... Là người phụ nữ rất tốt.”
Khác không có.
Cuối cùng tốt như thế nào, Diệp Kiều Lục không biết. Thậm chí, đến
ảnh chụp của mẹ cô đều chưa thấy qua.
Nghiệp làm ăn của Diệp Trình Phong dần dần lớn mạnh, thời gian
theo bên người con gái càng ngày càng ít. Phần lớn thời điểm Diệp Kiều
Lục, cùng bảo mẫu dì Trân làm bạn. Lâu ngày, Diệp Kiều Lục ủy khuất.
Chính mình không chỉ không có mẹ, thậm chí đến ba cũng không thấy
được.
Năm nay tết âm lịch, Diệp Trình Phong đáp ứng cùng Diệp Kiều Lục
đến suối nước nóng chơi.Lại đột ngột thay đổi.
Ông luôn từ chối mãi, đẩy tới ngày hôm qua.
Kết quả vẫn là không đi được.