Vì thế, Diệp Kiều Lục học cáu kỉnh như phim trên TV, rời nhà đi ra
ngoài.
Lần này vừa đi, đầu liền bị đập.
Diệp Kiều Lục tỉnh lại trong bệnh viện, gặp được một dì rất xinh. Xinh
đẹp làm cô chớp chớp nhìn.
Đầu Thi Dữ Mỹ cúi thấp vừa lúc nâng lên, chống lại cặp mắt tròn của
Diệp Kiều Lục. Cô mỉm cười, “Bạn học nhỏ, tỉnh sao? Đầu còn đau
không?”
Diệp Kiều Lục lắc đầu. Động tác này làm vết thương của cô cọ phải
gối đầu, lại thấy đau. Cô im lìm hờn dỗi, “Đau.”
Thi Dữ Mỹ nở nụ cười, tiến lên nhẹ thổi vào chỗ có băng gạc, sau đó
nhẹ nhàng nâng đầu Diệp Kiều Lục lên, tìm cho cô góc độ tốt nhất, tránh đi
chỗ bị thương sau lại thả xuống, “Chú bác sĩ nói, mấy ngày nay phải nghỉ
ngơi tốt. Không thể lộn xộn, đụng phải lại đau.”
Diệp Kiều Lục lại chớp mắt mấy cái, nhìn Thi Dữ Mỹ, “Cám ơn dì.”
“Ngoan, thực sự lễ phép.” Thi Dữ Mỹ rất nhẹ nhàng, “Bạn học nhỏ,
cháu có nhớ số điện thoại trong nhà không?”
Nói đến trong nhà, Diệp Kiều Lục trề môi. Cô không muốn về nhà.
Trong nhà không có mẹ, cũng không có ba ba, không có người chơi với cô.
“Không nhớ rõ sao?”
Diệp Kiều Lục ngắm Thi Dữ Mỹ, do dự.
Thi Dữ Mỹ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có kinh sợ, vì thế xoa mái
tóc cô, an ủi nói: “Không nhớ được cũng không sao. Dì giúp con tìm ba
mẹ.”