Thi Dữ Mỹ mở cặp lồng cơm ra, mùi đồ ăn nóng hầm hập phát ra làm
cho người ta thèm nhỏ dãi.
Diệp Kiều Lục không khỏi nuốt nuốt nước miếng.
Thi Dữ Mỹ cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, cô cười đưa đũa cho
Diệp Kiều Lục.
Diệp Kiều Lục tiếp nhận, lễ phép nói cảm ơn, “Cám ơn dì.” Dì xinh
đẹp này quả nhiên là người tốt.
Thi Dữ Mỹ hỏi, “Bạn học nhỏ mấy tuổi?”
Diệp Kiều Lục bới bát cơm hai cái, vừa nhai nuốt vừa trả lời, “Chín
tuổi.”
Y cười của Thi Dữ Mỹ càng sâu, “Vậy bằng tuổi với tiểu Kính nhà
dì.”
Lúc này ánh mắt của Diệp Kiều Lục mới chuyển hướng tới cậu con
trai.
Vừa mới rồi cô nhìn chằm chằm vào cặp lồng cơm, không để ý đến,
thì ra cậu con trai này cũng rất được. Có chút giống dì xinh đẹp.
Não Diệp Kiều Lục nhỏ, suy nghĩ những từ mà cô giáo dạy, cuối cùng
có thể nghĩ đến, vẫn là xinh đẹp.
Cậu con trai không rất thân thiện nhìn cô một cái, ngồi vào trên ghế
cuối giường.
Thi Dữ Mỹ tiếp tục hỏi: “Bạn học nhỏ có tên là gì thế?”
“Diệp Kiều Lục.” Âm thanh giòn giã.