“Ồ?” Thi Dữ Mỹ kinh ngạc, “Cùng họ với tiểu Kính nhà dì.”
Diệp Kiều Lục trong miệng nhai cơm, đôi mắt tròn chuyển hướng đến
cậu con trai bên kia.
Thi Dữ Mỹ duỗi tay kéo cậu con trai, cười nói: “Đây là con trai dì,
Diệp Kính.”
Diệp Kiều Lục nhất thời không nhớ được cậu ta là ai vậy.
Nhìn thấy vành tai cậu, cô thoáng nhớ lại tình huống lúc trước. Lưng
và sườn mặt của cậu con trai cõng cô, cùng Diệp Kính trước mắt, đè chồng
lên nhau.
Cô cả kinh nói: “A! Là cậu.”
“Ừ.” Cậu con trai đánh giá thân thể cô, khóe môi kéo lên. Trong lòng
bỏ thêm câu: Quả bóng béo nhỏ.
Nếu nhớ đến chuyện lúc trước, tay trái của cô không khỏi vuốt lên vết
thương trên đầu.
Thi Dữ Mỹ vội vàng kéo tay của Diệp Kiều Lục xuống, “Chú bác sĩ
nói trước đừng chạm vào.”
Diệp Kiều Lục nghe lời buông xuống.
“Tiểu Kính, lại đây xin lỗi.” Thi Dữ Mỹ hơi hơi thu lại nụ cười.
Diệp Kính theo lời đứng lên, đi đến trước giường, thẳng tắp nhìn chằm
chằm Diệp Kiều Lục, mở miệng nói: “Thật xin lỗi.”
Diệp Kiều Lục theo bản năng trả lời, “Không sao đâu.” Nói xong, mới
nhớ đến đầu mình còn đau, ở đâu mà không sao.