Cô không hề hé răng, yên lặng ăn cặp lồng lớn đựng cơm kia. Một
chút không dư thừa.
Rất nhiều năm sau, Diệp Kiều Lục đều nhớ rõ một ngày này. Nhớ rõ
câu thật xin lỗi kia của Diệp Kính, nhớ rõ giọng nói hơi khàn khàn của hắn.
Cô nhớ lại chuyện xưa khi gặp hắn, một lần lại một lần.
Editor: xưng hô hơi loạn, để xem mấy chương sau thế nào rồi bạn sẽ
sửa
Fan của Giá Oản Chúc đâu hết rồi ta???