Diệp Kiều Lục cảm thấy chột dạ. Số điện thoại có trong vở bài tập.
Nhưng cô chính là không muốn nói cho dì xinh đẹp này. Trên người dì này
có mùi lạ, cô không thể nói rõ là mùi gì, có chút giống dì Trân khi đi mua
cá về. Nhưng mà, cô cảm thấy lúc dì cười rộ lên rất giống trên tivi.
“Mẹ.” Ở cửa có giọng nói vang lên.
“Ai.” Thi Dữ Mỹ quay đầu lại, đứng dậy, “Mua cơm rồi sao?”
Đôi mắt tròn của Diệp Kiều Lục nhìn ra cửa.
Có bạn học nam đứng ở đó, cầm trên tay một cặp lồng cơm lớn.
Diệp Kiều Lục nhìn chằm chằm cặp lồng cơm lớn kia, đôi mắt không
chớp chút nào.
“Này.” Cậu con trai liếc mắt nhìn Diệp Kiều Lục.
Cô đang nhìn chằm chằm, không có chút liếc mắt đi nơi khác.
Cậu quay đầu lắc lư cặp lồng cơm lớn với Thi Dữ Mỹ, nói: “Thịt cá.”
Thi Dữ Mỹ hỏi, “Bạn học nhỏ đói bụng không? Đứng lên ăn cơm
trưa.”
Diệp Kiều Lục đương nhiên đói. Cô buổi sáng ăn bát cháo trứng muối
thịt nạc, sau đó liền rời nhà đi ra ngoài. Hiện tại cực kỳ đói.
Thi Dữ Mỹ thấy Diệp Kiều Lục nhìn cặp lồng cơm, cười cười, “Đứng
lên ăn cơm đi.”
Diệp Kiều Lục gật đầu, chạy nhanh đứng lên. Thân thể tròn vo, phối
hợp động tác của cô, có phần chậm chạp.