nỗi ngủ được một giấc.
"Diệp Kính." Diệp Kiều Lục chạy qua.
Diệp Kính nghe thấy được, không quay đầu.
Cô để sát vào bên tai cậu, "Mình nói với cậu."
Diệp Kính che lỗ tai đi, nói xong: "Không cần phun nước bọt."
Diệp Kiều Lục dùng tay lau môi dưới, "Bạn ngồi cùng bàn với mình,
tên là Tôn Đa Lệ."
Lời dạo đầu này, cậu vừa nghe liền biết, cô lại muốn báo tin tức trong
lớp. Cậu bước ngược lại, đỡ lan can, nhìn xuống phía dưới.
Cô tiếp tục nói: "Cậu ấy hỏi mình, mẹ cậu có phải mẹ mình hay
không."
Cậu liếc mắt về phía cô, "Sau đó?"
Diệp Kiều Lục không ngờ đến cậu sẽ quăng vấn đề trở về, nháy mắt
mấy cái trả lời: "Sau đó. . . Cậu ấy không hỏi nữa."
Diệp Kính tiếp tục nhìn mặt đất.
Cô cũng nhìn về phía dưới lầu, "Nếu mẹ cậu biến thành mẹ mình, vậy
có phải ba mình cũng biến thành ba cậu hay không?"
"Không biết." Cậu nhìn chằm chằm một cái cây dưới lầu.
"Ồ." Diệp Kiều Lục nghĩ, mẹ cậu ấy tốt như vậy, nếu là của cô, cô sẽ
rất vui vẻ. Thế nhưng ba cô bề bộn nhiều việc, không rảnh bồi Diệp Kính,
Diệp Kính có thể mất hứng hay không.