Một hồi lâu sau, vẫn là tâm tư chơi đùa chiếm thượng phong, cô chạy
nhanh đuổi theo Diệp Kính."Diệp Kính, chờ mình với."
Cô vội vã chạy xuống lầu.
Dưới lầu, La Tích ôm bóng đá, nhe răng cười, "A, Tiểu Lục Tử." Sau
vài lần Diệp Kiều Lục không nghe hiểu tên cậu gọi cô, cậu liền đổi cho cô
biệt danh này.
"Anh nhị Cẩu." Diệp Kiều Lục nhìn xung quanh, "Diệp Kính đâu?"
"Cậu ấy đi mua nước." La Tích chỉ bên cạnh, "Bọn mình thi đấu với
đội nam phố bên cạnh, mau đến cổ vũ cho bọn mình."
Diệp Kiều Lục gật đầu đáp ứng.
Trận đấu tại sân trống cách đó không xa.
Cầu môn là tạm thời vẽ.
Đội này thủ môn là Diệp Kính.
La Tích phụ trách trung phong.
Những thứ này Diệp Kiều Lục cũng đều không hiểu. Cô chỉ biết là,
phải đá bóng vào cầu môn của đối phương. Chính mình cứ gào cổ họng kêu
cố lên là được rồi.
Trận bóng này, Diệp Kiều Lục xem nồng nhiệt say sưa. Hơn nữa cô
đột nhiên phát hiện, La Tích rất tuấn tú.
Trong ấn tượng của Diệp Kiều Lục về Diệp Kính, luôn luôn chính là
xinh đẹp, chưa bao giờ dính tới từ đẹp trai.