Diệp Kiều Lục rất muốn cùng thổi phồng với Tôn Đa Lệ ngồi cùng
bàn rằng mình được ăn cá tốt nhất. Các món ăn về cá.
Nhưng mà nghỉ hè, cô không thấy được Tôn Đa Lệ ngồi cùng bàn.
Cái loại cảm xúc tốt đẹp này không lấy ra khoe được, làm cô bị đè
nén. Cô muốn tìm một người để nghe cuộc sống hạnh phúc của cô.
Diệp Kính ăn giống cô, nói với cậu, cô không chiếm được cảm giác
thành tựu.
Vì thế, cô đi tìm La Tích.
Đi xuống lầu, liếc mắt một cái nhìn thấy là Phùng Hữu Vân.
Cô nở nụ cười, "Anh Hữu Vân."
Phùng Hữu Vân dừng bước chân lại, "Chào Tiểu Lục Tử." Phố 8 ở
Hương Sơn, đứa nhỏ chín tuổi, đều là con trai. Bên này có con gái hoặc là
tuổi sơ trung, hoặc là còn đang ở nhà trẻ, không chơi được với học sinh tiểu
học như các cậu.
Nữ sinh Diệp Kiều Lục chín tuổi này hết sức được sủng ái, mấy cậu
con trai đều theo La Tích kêu cô "Tiểu Lục Tử”. Trừ bỏ Diệp Kính.
Diệp Kiều Lục vui vẻ đáp tiếng, sau đó đột nhiên nói đến cách làm
mười tám loại cá tươi. Nói ba hoa chích choè, dùng tới hết khả năng nói
của mình để hình dung.
Bắt đầu Phùng Hữu Vân không hiểu ra sao, sau lại nghe cô dùng từ
hết mỹ vị lại món ngon, hứng thú ăn của cậu lớn, toát ra hâm mộ, "Mình
cũng chưa ăn qua đồ ăn dì Thi làm, rất muốn ăn đấy."
Cô đắc ý, cao hứng. Khẩu khí kia rất thoải mái, cũng không đi tìm La
Tích. Chỉ lo lắng, sau khi khai giảng nhất định phải nói mỹ vị cá tươi với