bạn, như vậy tương đối an toàn.
Đi đến cổng, radio truyền đến một tiếng, "Bạn học quả bóng béo nhỏ,
sau khi nghe thấy radio, mời lập tức liên hệ với nhân viên công tác trên tàu
điện ngầm. Bạn học quả bóng béo nhỏ, sau khi nghe thấy radio, mời lập tức
liên hệ với nhân viên công tác trên tàu điện ngầm."
Cô nói thầm một tiếng, "Mình không phải quả bóng béo nhỏ." Sau đó
khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, chạy về phía nhân viên công tác.
Giờ phút này cô nghĩ, Diệp Kính thật sự tốt, không hổ là con trai của
dì Thi.
----
Bắt đầu nghỉ hè, cách vài ngày Diệp Kiều Lục lại qua nhà Diệp Kính
chơi. Cậu biểu hiện rất lạnh nhạt, cô tự mình nhiệt tình.
Ngày hè nắng chói chang, ánh sáng như lửa.
Diệp Kính sợ nóng, đứng ở trước quạt để hóng gió.
Diệp Kiều Lục học theo, cũng bắt chước hóng, gió thổi vào váy bay
lên.
Ánh mắt cậu liếc qua cô.
Cô cười với cậu, "Mình cũng nóng quá."
Cậu chuyển vị trí, bảo trì khoảng cách với cô, tránh đi làn váy phất
phới của cô.
Cô uy phong lẫm liệt chiếm lấy hơn nửa quạt.