". . ." La Tích cảm thấy cô đi khó coi, thế nhưng có fan nhỏ coi mình
là tấm gương, cậu lại có chút kiêu ngạo.
Trong lúc cậu đang do dự, đoàn người đến đến trạm xe điện ngầm.
Thử vận đầu tiên một lần, rất nhiều người đến góp vui. Bốn bạn nhỏ
bọn họ, bị nhóm người lớn chen, không thấy được.
Diệp Kiều Lục nhìn đám người, có phần hoảng sợ. Cô không biết phải
ngồi tàu điện ngầm như thế nào, đi cửa nào là cửa lên, đi cửa nào là cửa
xuống, lại muốn đi đâu.
Cô bị vây quanh đến khu đợi xe.
Hai bên đường ray chưa lắp đặt cửa chắn.
Diệp Kiều Lục nhìn đường ray tối như mực, không dám tiến lên. Cô
nhìn bốn phía xung quanh, hoảng hốt, "Anh Nhị Cẩu, Diệp Kính, Trương
Xuyên."
Nhân viên công tác ở bên kia ngăn đón hành khách, "Mời xếp thành
hàng. Không nên vượt qua sợi dây vàng. Các vị không nên vượt qua sợi
dây vàng."
Diệp Kiều Lục bị chen đến khó chịu.
Cô nhìn thấy ở phía trước có một bóng dáng rất giống Diệp Kính. Cô
muốn đi về phía cậu, nhưng không chống lại được lực cản của đám người.
Cô kêu: "Diệp Kính."
Trong Diệp khung cảnh ồn ào ở đây, nghe thấy một tiếng gọi mang
theo nức nở.
Cậu quay đầu.