La Tích cùng Trương Xuyên gật đầu. Ba mẹ Phùng Hữu Vân là người
tốt, nhưng đề cập đến vấn đề tiền liền trở nên rất hung dữ.
Vì thế, ba cậu con trai một cô con gái đi về phía tàu điện ngầm.
Cả một đường Diệp Kiều Lục đi theo bước chân của La Tích, cô còn
học cậu xua tay, để cho chính mình cũng bắt đầu trở nên uy phong.
Diệp Kính cùng Trương Xuyên lại chỉ cảm thấy cô đi không được tự
nhiên.
La Tích đã nhận ra của cô bắt chước, nhớ mẹ mình hay dạy em gái,
"Tiểu Lục Tử, bé gái không nên đi hình chữ bát. Đây là bước chân của nam
tử hán."
Diệp Kiều Lục quay đầu nhìn Diệp Kính.
Cậu cũng không có bước chân của nam tử hán.
Cô hỏi: "Diệp Kính không phải nam tử hán sao?"
La Tích sửng sốt, quay đầu nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Diệp
Kính, nói: "Lớn lên như vậy sao làm nam tử hán được." Nam tử hán trong
lòng cậu, là có ngũ quan cương trực công chính.
Diệp Kính lạnh lùng liếc mắt ngang qua La Tích một cái.
La Tích sờ sờ cái mũi, kéo Diệp Kiều Lục qua, cố gắng giải thích nói:
"Bước chân của nam tử hán phân thành rất nhiều loại. Diệp Kính. . . Cũng
xem như là một."
Diệp Kiều Lục cẩn thận nghĩ nghĩ, "Mình thích anh Nhị Cẩu." Cô phải
làm đại hiệp.