Hai người lớn phía sau hoàn toàn che hết tầm mắt của cậu.
Đợi cậu chui ra được, tiếng kêu kia đã lẫn vào trong sự ồn ào của đám
đông.
Diệp Kính hơi hơi nhíu mi.
Tuy rằng Diệp Kiều Lục bằng tuổi cậu, thậm chí còn sinh sớm hơn cậu
ba chín ngày, nhưng cô rất ngây thơ. Đối mặt với trường hợp như này, có lẽ
cô rất hãi.
Lúc này, tàu điện ngầm sắp dừng lại.
Các hành khách càng ép vào sát hơn.
Diệp Kính bị đoàn người đẩy vào xe điện ngầm, càng đẩy càng vào
trong. Cậu nhìn xuyên thấu qua cửa kính xe, tìm kiếm bóng dáng mập mạp
kia.
Khi tàu điện ngầm khởi động, cậu thấy được cô.
Cô mê mang đứng ở sân ga, nhìn ngó chung quanh. Mặt nhăn lại,
muốn khóc không khóc được, thật sự đáng thương.
Diệp Kính thở ra một hơi. Chỉ cần cô không chạy lung tung giữa các
toa xe, vậy là tìm được rồi. Hy vọng cô đừng chạy loạn.
Tới điểm dừng sau, Diệp Kính lập tức xuống xe. Sau khi nói chuyện
với nhân viên công tác ở trên toa tàu, cậu ngồi trên toa tàu ngược lại, trở lại
điểm dừng lúc đầu.
Lúc này Diệp Kiều Lục cũng đã không ở sân ga.
Cô đang đi ra ngoài. Cô sợ bị cuốn vào dòng người chuyển tàu, sẽ lạc
đường, lại gặp người xấu lừa bán cô. Vì thế cô cô nghĩ về nhà đợi nhóm