Hôm nay vào giấc ngủ trưa, Diệp Kiều Lục mơ mình bị một cái răng
hô to cắn, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh.
Cô không dám liếm nữa.
Trong lúc răng dài ra, Thi Dữ Mỹ vì tăng cường tự tin cho Diệp Kiều
Lục, khen ngợi nói, " Về sau Tiểu Lục nhất định là mỹ nữ mắt ngọc mày
ngài."
Nhưng làm Diệp Kiều Lục vui sướng. Cô nhớ kỹ từ mắt ngọc mày
ngài này, là dùng để hình dung về cô.
Diệp Kính nhìn mẹ mình đang mở to mắt nói nói dối, không có biểu
cảm.
"Diệp Kính." Diệp Kiều Lục đi tới phía cậu, "Chừng nào thì cậu rụng
chiếc răng nanh giống mình?" Cô chỉ chỉ răng nanh đang mọc lên của
mình.
"Không biết."
"Nếu như cậu rụng, nói chuyện sẽ giống như mình lúc trước, phật phật
nhanh như gió."
Diệp Kính không nói, cách xa cô một chút.
Cô lại tiến lại gần, bắt chước hở lời nói, "Phật phật, là phật phật giống
như thế này."
"Đừng phun nước bọt." Cậu nâng tay lau mặt mình. Có đôi khi, thật
muốn nắm chặt khuôn mặt tròn tròn kia của cô, dùng sức vặn nhéo.
Thật sự rất ầm ỹ.