Diệp Kiều Lục đang cân nhắc giữa đống bạn, để chọn lựa.
Diệp Kính rất đẹp, cùng cậu đứng chung một chỗ, sẽ có vẻ cô không
xinh đẹp bằng cậu. Cô không thích.
Phùng Hữu Vân lại thấp hơn cô. Đã là chú rể, đều phải cao hơn cô
dâu.
Trương Xuyên luôn muốn chép bài tập của cô, không phải đứa trẻ tốt.
Vì thế, cô chạy đi tìm La Tích bước đi mang theo gió như đại hiệp.
La Tích đã một thời gian không gặp cô, lúc này nhìn răng nanh của cô
dài ra, cậu xuất phát từ tình hữu nghị, khen câu, “Răng Tiểu Lục Tử thật
trắng."
Diệp Kiều Lục nở nụ cười, hận không thể luôn luôn nhe răng. Cười
xong, cô nhớ đến chính sự, "Anh Nhị Cẩu, lớn lên cậu cưới mình, được
không?"
La Tích lớn hơn cô mấy tháng hiển nhiên bị chuyện cầu hôn không
hiểu sao này dọa hoảng sợ. Cậu nhìn khuôn mặt tròn tròn của cô, việc hôn
nhân đại sự há có thể dùng thái độ chơi đùa, trừng mắt lên, cắn răng cự
tuyệt, "Không cần."
Diệp Kiều Lục nhăn mặt lại.
Cô lại trở về xem cái phim truyền hình kia.
Từ nay về sau nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam trải qua cuộc
sống hạnh phúc mỹ mãn. Nữ nhân vật chính nói, "Dũng cảm theo đuổi tình
yêu. Tình yêu vô địch!"
Diệp Kiều Lục nhớ kỹ.